“NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2019

NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG THPT MƯỜNG LẦM

Mới ngày nào tiếng ve gọi hè còn đang râm ran báo mùa hè đến, giờ đã tiết trời sang thu một năm học mới bắt đầu. Nhìn các em đầu cấp mới bước vào sân trường, những cảm xúc trong tôi lại ùa về một thời áo trắng của mình. Những tình cảm thân thương, bình dị của mái trường, thầy cô, bạn bè đã cho tôi những kỷ niệm không bao giờ phai của thời học sinh cắp sách đến trường.

          Cuối tháng 8 năm 2006 tôi nộp hồ sơ vào học tại trường THPT Mường Lầm, một ngôi trường còn rất mới lạ, nhiều người vẫn còn chưa biết đến. Trường THPT Mường Lầm được thành lập vào ngày 13 tháng 09 năm 2005 theo quyết định của UBND tỉnh Sơn La nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em  tám xã khu trên bao gồm: Pú Bẩu, Chiềng En, Đứa Mòn, Bó Sinh, Nậm Ty, Chiềng Phung, Mường Lầm, Yên Hưng thuộc huyện Sông Mã tỉnh Sơn La. Đây đều là những xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đa số con em đều là dân tộc ít người như Thái, Mông, Khơ mú, Xinh mun…và tôi cũng vậy một người con gái Thái. Với tuổi đời ít ỏi như vậy, tôi mới là học sinh khóa 2 của trường. Năm đó nhà trường tuyển sinh mười  lớp 10  theo thứ tự từ lớp 10A đến lớp 10M, sĩ số của mỗi lớp đều rất đông 47 đến 50 học sinh. Các bạn của tôi vào mỗi lớp khác nhau và tôi một học sinh có dáng dấp nhỏ nhắn được xếp vào lớp 10H.

Hồi ấy trường mới được thành lập còn rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị dạy học cũng như đội ngũ cán bộ giáo viên thiếu rất nhiều bộ môn. Do số lượng lớp quá đông số phòng học được đầu tư ban đầu chỉ có 06 phòng, do vậy nhà trường đã phải đổi cơ sở vật chất với trường THCS Mường Lầm và huy động bà con ở tám xã vùng tuyển sinh góp tre, nứa và công sức làm khung các phòng học tạm và lập bằng mái tôn che bớt cái nắng, cái mưa. Còn phần vỏ của nó được chính những đôi tay của các anh chị  khóa 1, các bạn và cả tôi cùng nhau nhào đất trộn với rơm trát lên những phần khung buộc từ những thanh tre trẻ nhỏ buộc đan vào nhau để khi trát đất nhào lên khỏi bị rơi, đổ ra tạo nên những bức tường ngăn giữa các phòng học. Gọi là bức tường nhưng nó rất mỏng và không được kín, cửa vào cũng chỉ được đan từ tre, phần mái tôn thì thấp bạn nào cao còn phải cúi đầu xuống. Mùa hè thì rất nóng, mùa đông thì từng luồng gió thổi vào làm cho chúng tôi ngồi trong lớp cứ run lên, ra chơi các bạn phải kiếm củi đốt cùng nhau sưởi ấm.

Phòng học năm lớp 12

 

Phòng học năm lớp 11
Sân chào cờ đầu tuần và cột cờ

Lớp tôi là một lớp gần cuối sĩ số 49 bạn, vì số lớp đông, nhà trường mới được thành lập nên đội ngũ cán bộ giáo viên chưa đáp ứng được nhu cầu. Năm đó tôi chỉ được học đúng thời gian một số môn, còn một số môn khác như Tiếng anh, Hóa nhà trường phải thuê giáo viên bên trường THCS Mường Lầm lên dạy, môn Toán thì thời gian sau mới có giáo viên dưới trường THPT Sông Mã lên tăng cường, các thầy cô dạy cả trái môn như công dân, công nghệ…Có lẽ người dạy nhiều nhất là thầy Nguyễn Thái Hà, học kì II năm tôi học lớp 10 thầy từ trường  Trung tâm GDTX huyện Sông Mã lên tăng cường, cả trường mỗi mình thầy dạy hóa hầu như ngày nào cũng kín lịch. Năm tôi học lớp 11 số lớp toàn trường có 22 lớp thời khóa biểu của thầy kín mít sáng 5 tiết, chiều 5 tiết, tối 3 tiết nữa. Tuy nhiều khó khăn vất vả là vậy, thời gian học thì gấp rút nhưng cả các thầy và các trò đều cùng nhau cố gắng làm tốt nhất có thể. Dù điều kiện nhà trường còn rất nhiều khó khăn vất vả nhưng các thầy, các cô đã miệt mài đem đến cho chúng tôi những bài giảng sôi động cuốn hút, các trò thì không ngại nắng mưa, đường xa vẫn cố gắng lên lớp đầy đủ. Chính những tình cảm của thầy cô nơi đây đã nhen nhóm trong tôi về ước mơ, hoài bão của mình trong tương lai mà cố gắng học tập.

Nhà tôi và một số bạn cách trường hơn tám kilomet nhưng ngày nào chúng tôi cũng đi đi về về, sáng dậy từ 5 giờ sáng hẹn nhau ở gốc đa đầu bản bắt đầu một buổi đi học khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ say. Mùa đông trời sáng muộn chúng tôi phải chuẩn bị đèn pin buộc vào đầu xe đạp để có thể nhìn thấy đường. Những câu chuyện, tiếng nói cười, tranh thủ trao đổi bài cùng nhau dường như đã xóa tan màn đêm, làn sương dày đặc cái lạnh giá của núi rừng Tây Bắc, con đường đất ngoằn ngèo tìm đến cái chữ của chúng tôi như bớt dài hơn, bớt khó khăn hơn. Đó là những ngày nắng con đường đất có thể đi xe đạp được.

Nhưng vào đầu mỗi năm học thường là mùa mưa, có năm mưa hết cả tháng 9 chúng tôi chỉ có thể đi bộ, nếu ở lại trọ xung quanh trường không thể về giúp bố mẹ lên nương. Dù có phải dậy sớm đi học, đến chiều hơn mười hai giờ hay một giờ chiều mới đến nhà chúng tôi vẫn cố gắng, nỗ lực hết mình, không có bạn nào bỏ học.

Nhớ đầu năm tôi học lớp 11 vào năm 2007, trời mưa bão không ngớt, sấm chớp ầm ầm cả mấy ngày liền, dòng nước Sông Mã lên cao ngập cả đường chúng tôi đi lớp bùn đến tận đầu gối, con đường đất thì nhão ra, không đi xe đạp được ngày nào chúng tôi cũng phải dậy từ 4 giờ sáng để đến lớp. Một hôm trời mưa cả đêm đến giờ đi học vẫn không tạnh, như thường lệ 4h sáng bạn tôi ở dưới nhà gọi vọng lên “Hằng ơi! Xuống chưa?”. Tôi cũng đã dậy chuẩn bị xong rồi vội vã nắm phần cơm xôi từ tối qua cảm thấy cưng cứng cắn vội vài miếng, đó lã bữa ăn sáng hàng ngày của tôi. Chạy vội xuống dưới nhà đã có mặt mấy đứa bạn tôi ở đó rồi, mỗi người khoác balo trên vai. Ai cũng tự trang bị cho mình người thì nón, người thì ô, mỗi người cái đèn pin và cũng chẳng có ai có áo mưa chỉ lấy túi giấy bóng to lấy dao rạch ra buộc lên người  để tránh những hạt mưa xối xả làm ướt người. Không ai có ủng đi chúng tôi chỉ đi chân đất, dép cho vào dây buộc rồi xách đi thôi. Mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng không ngăn được bước chân của chúng tôi, những ánh sáng le lói của chiếc đèn pin nhỏ đã dẫn bước chúng tôi đi qua màn đêm đi tìm con chữ. Mưa càng lúc càng to, sấm chớp càng nhiều, bạn cầm ô không dám bật lên che vì sợ sét đánh. Chúng tôi đi được hơn 3km thì đến một con suối nhỏ ở bản Nà Lằng, suối không có cầu, bình thường chúng tôi vẫn lội nước đi qua, nhưng hôm nay con nước lên to quá, nhìn con nước cuồn cuộn mà chúng tôi ai cũng bé. Tôi đang định bước chân xuống nước thì bị một người bạn kéo lại và nói: “Từ từ đã nước to lắm không đi được đâu bị lũ cuốn đấy!”. Lời nói của bạn làm tôi giật mình, chúng tôi bàn bạc có nên đi qua suối hay không và đưa ra quyết định không đi qua suối nữa mà đi tìm đường vòng vì một đứa bạn nói “ Hình như ở khu dưới có cầu” Chúng tôi bắt đầu đi qua những thửa ruộng men theo bờ suối và một vườn nhãn cuối cùng cũng tìm thấy cây cầu khỉ để qua suối. Mất nhiều thời gian để tìm cách qua suối lúc này trời cũng bắt đầu dần mờ sáng. Chúng tôi bắt đầu chạy và bước những bước chân vội vã sao cho có thể đến lớp sớm nhất có thể. Tôi với một người bạn nữa cùng lớp với nhau, ai cũng ống quần cao, ống quần thấp, chân thì toàn đất, quần áo thì bị đất bắn vào chạy vội đến trước cửa lớp thì đã hết thời gian truy bài bắt đầu vào tiết 1. Đó là một giờ dạy Lịch sử của thầy Dũng B (vì trường có ba thầy tên Dũng nên được gọi là thầy Dũng B). Chúng tôi đến trước cửa lớp xin phép thầy cho vào lớp. Trong đầu tôi lúc này còn đang nghĩ sợ thầy mắng vì đi muộn. Chưa kịp suy nghĩ xong thầy chỉ mỉm cười và bảo chúng tôi vào lớp. Tôi nhanh chóng lấy sách vở để học, thầy bắt đầu giảng bài. Tôi ngồi bàn đầu, thỉnh thoảng thầy giảng bài lại nhìn xuống chân tôi và mỉm cười. Chân tôi lúc này không đi dép, toàn bùn đất, đôi dép xách đi còn đang để ngoài cửa. Tôi phát hiện hôm nay thầy cũng đi ủng đến lớp. Mỗi lần trời mưa là các thầy các cô không đi giày được chỉ có thể đi ủng thôi, trong khuân viên trường cũng như trong các phòng học đều là nền đất không có xi măng, mưa xuống là đất dính hết giầy dép. Trong lớp tôi còn có chỗ bị dột để lại một vũng nước, các bạn ở bàn đó không ngồi được phải tách ra ngồi bàn khác. Thời gian tiết học dần trôi qua, trước khi nghỉ tiết dạy thầy đã động viên tinh thần chúng tôi dù trời mưa bão vẫn cố gắng đến lớp không nghỉ học và cả lớp cho chúng tôi một tràng pháo tay và không quên nhắc chúng tôi đi rửa chân kẻo bị lạnh. Tuy con đường đến trường của tôi nhiều khó khăn, nhưng khi được nghe những lời giảng, lời động viên của thầy cô  mọi khó khăn mệt mỏi trong tôi dường như tan biến, càng thôi thúc tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập để không phụ lòng thầy cô, bố mẹ.

Trường tôi đóng tại một xã vùng III, con đường từ huyện đến trường chưa đầy 30Km nhưng mọi thứ dường như cách biệt, chợ búa cũng không có, sóng điện thoại cũng không luôn. Điện thoại với chúng tôi là một thứ chưa bao giờ nghĩ đến, những bức ảnh lưu lại là những hình ảnh hiếm hoi được chụp bằng máy ảnh phim. Con đường từ huyện đến trường chưa đầy 30Km nhưng vào mùa mưa, tuy đi xe máy nhưng gần như nửa đường là phải đi bộ, đi cũng phải mất cả buổi mới đến huyện. Các thầy, các cô chủ yếu là người miền xuôi ở Nghệ An, Thanh Hóa, TP Sơn La…. Người gần nhất cũng ở dưới huyện không phải đi đường đất bao giờ, càng không nghĩ đến không có sóng điện thoại để liên lạc gia đình mỗi khi nhớ nhà mà chỉ có thể để nỗi nhớ theo cánh thư bay đi khắp miền. Tuy khó khăn vất vả về vật chất là vậy nhưng những tình cảm thầy trò luôn đong đầy, chính những tình cảm “ Tất cả vì học sinh thân yêu” thầy cô đã đem sức trẻ của mình cống hiến vì tương lai con em niềm núi. 

Đường từ huyện vào trường vào mùa mưa.

 

Trồng cây rồi cũng đến ngày hái quả. Những quả ngọt đầu tiên của thầy cô là khi khóa học đầu tiên ra trường. Năm đó cả nước thực hiện chủ trương 2.0  cuộc thi tốt nghiệp gắt ngao nhiều điểm mới, nhưng các anh các chị đạt được nhiều kết quả tốt, đối với một trường mới đó là kết quả rất đáng tự hào, tạo động lực cho chúng tôi và các em khóa dưới nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện.

Thời gian thấm thoát trôi, rồi tôi cũng bước vào lớp 12, năm tháng quyết định hướng đi, lựa chọn nghề nghiệp và đặt ra mục tiêu theo đuổi. Có lẽ đối với những bạn ở miền xuôi, việc thi tốt nghiệp là một điều dễ dàng khi được ôn luyện từ đầu năm, được bố mẹ cho đi ôn ở các lò luyện thi. Nhưng đối với chúng tôi đó là điều khó khăn, chỉ có thể tranh thủ học ở lớp và buổi tối, chiều thì phải lên nương giúp bố mẹ. Mặc dù vậy thầy cô vẫn cố gắng tranh thủ từng chút thời gian để ôn luyện cho chúng tôi những kiến thức. Rồi kì thi cũng đến. Kì thi  tốt nghiệp năm 2009 có lẽ là một kì thi đặc biệt nhất là thi theo cụm, trường tôi năm ấy không được thi ở trường mà xuống cụm thi ở huyện, tôi cũng là một trong những thí sinh ấy. Đối với chúng tôi xuống huyện thi là một điều rất lạ lẫm, có bạn chưa được xuống huyện bao giờ, lần đầu tiên đi huyện của tôi là năm học lớp 6 và lần đi thi này sẽ là lần thứ hai. Không quen môi trường, bạn bè, càng làm cho chúng tôi cảm thấy áp lực hơn. Nhờ sự ôn luyện, bổ sung kiến thức, động viên của các thầy các cô, tôi và các bạn đã hoàn thành tốt kì thi và bước tiếp vào việc chinh phục các giảng đường đại học, cao đẳng. Những bông hoa tươi thắm nhất mà chúng tôi dành tặng cho thầy cô là giấy báo nhập học của các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp… mở ra một tương lai tươi sáng, rực rỡ hơn cho chúng tôi. Là động lực cho các thế hệ đàn em viết tiếp những trang sử mới của nhà trường là nguồn động lực lớn cho thành quả của thầy cô chăm chút vun trồng.              

Sau mười bốn năm xây dựng và phát triển, ngôi trường mái tôn, vách đất ngày xưa đã được sự quan tâm đầu tư khang trang kiên cố, sân trường rộng rãi, chất lượng các thế hệ sau ngày càng tốt hơn, giờ đây đã có nhiều thầy giáo, cô giáo trẻ, bác sỹ, kỹ sư, công an…trưởng thành từ chính ngôi trường này. Sau nhiều năm cống hiến nhiều thầy giáo, cô giáo đã chuyển công tác, nhiều thầy cô vẫn đang tiếp tục giảng dạy ở nhà trường. Tôi tự hào sau mười năm ra trường, giờ đây tôi đã trở thành đồng nghiệp của các thầy, các cô đã dạy tôi năm xưa, trở thành giáo viên dạy bộ môn Hóa tại trường đó là ước mơ của tôi khi còn ngồi trong phòng học đơn sơ ấy. Em cảm ơn các thầy, các cô đã gieo cho em ước mơ, động viên, khuyến khích em nỗ lực cố gắng hết mình, để giờ đây em có thể gieo mầm những ước mơ, hoài bão mới cho thế hệ đàn em của mình, để cùng viết lên những trang sử truyền thống vẻ vang của nhà trường.

Các thế hệ  học sinh chúng em sẽ mãi khắc ghi công ơn trời biển, tấm lòng  của thầy cô  đã chăm chút vun trồng cho chúng em nở bông hoa thơm ngát cho đời. Cảm ơn mái trường THPT Mường Lầm đã cho chúng em những tháng ngày rực rỡ, hạnh phúc của tuổi trẻ bên thầy cô, bạn bè. Những bài học của thầy cô, những kỷ niệm bên ngôi trường yêu dấu sẽ mãi bên chúng em trên bước đường đời.

Chúc cho mái trường yêu dấu của tôi sẽ ngày càng phát triển. Chúc các thầy các cô luôn mạnh khỏe đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp trồng người.

Các thế hệ cựu học sinh tặng hoa và gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà Giáo Việt Nam năm 2018.
Kỷ niệm về trường xưa
Ngôi trường mới khang trang

 

Đoàn trường tổ chức các hoạt động thi đua cho đoàn viên thanh niên trong trường

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 11 : 699
Năm 2020 : 5.247